Hơn nửa tháng nữa là kết thúc năm Tân mão đầy biến động, đau thương, và người Việt Nam hy vọng sẽ đón một năm Nhâm Thìn tươi sáng hơn. Có lẽ đây cũng là mơ ước chung của nhân loại với một năm mới con Rồng.
Từ xa xưa, Rồng là biểu tượng cho sự thiêng liêng, cao thượng. Dân gian tồn tại từ lâu các khái niệm thiêng liêng tốt đẹp khi nói về Rồng.
Rồng trong tâm tưởng nhận thức của phương Đông là kỳ tích, là vật thiêng. Hình tượng Rồng luôn thể hiện đặc trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, tinh thần vươn tới và sức mạnh bền bĩ.
Xuân Nhâm Thìn, người ta hy vọng sẽ là một mùa xuân may mắn hơn, hạnh phúc hơn và đầy triển vọng hơn. Tuy nhiên, để có được niềm hạnh phúc hoàn toàn trong cuộc sống, con người không phải chỉ nỗ lực đạt được những thành tựu trên phương diện cuộc sống vật chất mà thiết nghĩ phải nên chú trọng hơn về đời sống tinh thần. Làm sao năm Nhâm Thìn này sẽ ít họa mà thêm phước hay nói một cách khác con người có được cuộc sống thật sự an lành và thịnh vượng.
Như chúng ta biết, vạn pháp trong vũ trụ và con người đều tương quan tương duyên với nhau trong mối quan hệ bất khả phân ly. Bởi vì, trong pháp giới trùng trùng duyên khởi, không có một sự vật nào đứng riêng lẻ mà có thể tồn tại. Dưới nhãn quan Phật giáo thì vũ trụ vạn vật hình thành và biến chuyển là do cộng sinh, cộng hữu theo công thức:
“Cái này có, cái kia có
Cái này không nên cái kia không
Cái này sanh nên cái kia sanh
Cái này diệt nên cái kia diệt.” (Majjhima Nikaya III 63)
Đây chính là nguyên lý duyên khởi được thiết lập để giải thích vạn hữu, hiện tượng giới.
Trong những thập niên gần đây, chúng ta thấy nền khoa học hiện đại ngày càng phát triển và con người đạt được những thành tựu lớn trong lãnh vực công nghệ, cải thiện cuộc sống của họ rất nhiều trên mọi phương diện. Bên cạnh đó vì không quan tâm đến những yếu tố khác, không nhận thức được lý duyên khởi của vạn pháp, từ đó đã dẫn đến những hệ lụy không ít trong cuộc sống con người. Chính vì vậy, cuối cùng con người cũng bị chính những thành tựu của mình bao vây và bị định luật thiên nhiên chi phối.
Đức Phật dạy rằng: con người khổ đau chỉ vì quá nhiều tham vọng. Vì vậy, nếu con người dẹp bớt được một phần tham vọng, hay đoạn trừ được một phần lòng tham, lòng thù hận, thì sẽ bớt được một phần khổ đau.
Cuộc sống hiện đại, với những tòa cao ốc, với những loại xe hơi sang trọng, với những máy bay hiện đại, với những du thuyền ngoạn mục, v.v… những phương tiện vật chất đó đã làm thỏa mãn tính hưởng thụ của con người và lầm tưởng rằng đó là hạnh phúc, đó mới là lẽ sống. Tuy nhiên, theo ý kiến của một học giả Mỹ cho rằng:
“ Nền văn hóa hiện đại đang phá hủy môi trường sống tự nhiên, làm suy yếu bất kỳ loại hình xã hội nào.” (Jame Whitehill, Phật giáo và giới hạnh tr.19. Xb.Mỹ )
Thật vậy, năm 2011, thế giới hứng chịu những thảm họa không chỉ từ thiên nhiên mà còn đón lấy thảm họa do con người gây ra. Cụ thể vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, động đất, sóng thần ập vào Nhật Bản làm hàng ngàn người chết, nhà cửa tan hoang gây khủng hoảng nghiêm trọng nhất cho Nhật Bản, kể từ khi chiến tranh kết thúc 65 năm trước. Cùng với thảm họa sống thần, người dân Nhật bản còn phải đón chịu thảm họa từ vụ nổ những nhà máy hạt nhân, những thành tựu của sự phát triển khoa học. Do những thảm họa này làm cho người Nhật Bản càng khốn đốn hơn.
Những thảm họa thiên nhiên không chỉ đến với người dân Nhật Bản mà còn gây tang tóc đau thương cho người dân Phi Luật Tân, Việt Nam… và sẽ là nguy cơ cho con người trên cả toàn cầu, nếu con người không biết dừng tham vọng của mình.
Xuân Nhâm Thìn, một năm mới mang lại niềm tin, hy vọng và may mắn nhất cho con người, những đau khổ sẽ bị bỏ lại. Muốn có được những nguyện ước hạnh phúc giản dị đó, con người phải ý thức được dòng chảy của thời gian chẳng khác nào dòng chảy của một con sông. Con người cần phải thấy thời gian chóng vánh. Cũng vậy, Xuân này vừa đi qua thì Xuân khác đến, hôm nay và ngày mai đều trong khoảnh khắc. Con người và muôn vật đều bị cuốn phăng theo dòng thời gian bất tận.
Do vậy khi con người nhận thức được cuộc đời, thẳng thắn nhìn vào lẽ thật của bản thân, của một kiếp người và của vạn pháp mới thấy chúng là tướng trạng tạm bợ vô thường, là giả hình bởi nhân duyên chung hợp. Quả thật, cuộc đời là huyễn hóa, là ảo tưởng không có một tí gì chắc thật. Chỉ có chân tâm thường trú của chính mình mới là cái chân thật bất sanh bất diệt, mà lâu nay con người đã lãng quên. Con người nên sống thật với chính mình, với vạn pháp, mới ý thức được những gì nên làm và không nên làm cho cuộc sống trong hành tinh này. Nếu giác ngộ được như vậy thì trong năm Nhâm Thìn con người này sẽ có được hạnh phúc thật sự trọn vẹn.
Thay cho lời kết bằng bốn câu thơ của Điều Ngự Giác Hoàng
Thuở bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng
Chúa Xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường Thiền ngắm cánh hồng.■
Nguồn: Tập San Pháp Luân 83


Phật Học